Trong lòng Tô Việt cũng không biết là tư vị gì, muội muội của mình trưởng thành, phải lập gia đình, bị thanh niên nhà khác mơ ước như vậy, trong lòng thật đúng là không thoải mái gì mấy.
Nghĩ lại lúc nhỏ, các muội muội đặc biệt xinh đẹp, tinh xảo giống như búp bê sứ, tiểu tử nhà khác thích nhìn ngắm, lúc chơi đùa sẽ chiếm tiện nghi của các muội muội, hắn cùng đại ca đã cực kì phản cảm, sợ tiểu tử nhà khác khi dễ muội muội nhà mình hoặc là chiếm tiện nghi muội muội.
Chỉ là thoáng đã vài năm, hết thảy đều thay đổi, mọi người đều cao lớn hơn, kỳ thật đã từ rất lâu trước kia, trước lúc đại ca vào kinh làm thư đồng thái tử, bọn họ dần đã xa cách.
Tô Việt miên man suy nghĩ, Tô Mạt đã kéo đại tiểu thư tiến vào, tỷ muội hai nàng đều mặc váy áo màu hồng nhạt, chỉ là khí chất bất đồng, làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau.
Một người ngây thơ đáng yêu, một người đoan trang nhàn nhã.
Nhìn những đứa nhỏ này tuy rằng trong nhà có biến, nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên, không có một chút bộ dáng hoảng hốt luống cuống, Tần phu nhân rất bội phục.
Trái lại đứa nhỏ của chính mình, giả như gặp phải loại chuyện này, chỉ sợ cũng không được hoạt bát như thế.
Tần Nguyên Quân trong lòng vừa vui mừng, vừa xấu hổ, nghĩ đến lúc trước chính mình đã khoe mã với các nàng, kết quả trong lúc trận đấu đã bị thương nặng, thật là mắc cỡ mà.
Nghĩ tới điều này hai má liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359047/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.