Nói xong, huynh muội ba người cáo từ.
Tần phu nhân liền tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài.
Tần Nguyên Quân vội muốn đứng dậy tự mình đưa tiễn, lại khẽ động tới miệng vết thương, đại tiểu thư không đành lòng, quay đầu nói:“Tần công tử vẫn là xin dừng bước, tránh tác động tới miệng vết thương.”
Tần Nguyên Quân vừa nghe thấy, liền ngây dại, giọng nói của nàng ôn nhu dịu dàng bên trong hàm chứa sự thân thiết, tuy rằng khả năng chính là xuất phát từ tính cách quan tâm, nhưng hắn -- vẫn là không tự chủ được mà rạo rực.
Thời điểm mọi người đang ở cửa cáo từ, thì thái tử vừa mới cưỡi ngựa tới, hắn xoay người nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném ra phía sau, bước nhanh tiến lên.
Mấy người vội hành lễ.
Hắn nhìn về phía đại tiểu thư, đuôi lông mày khẽ hếch lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đại tiểu thư liền đoán được ý tứ của hắn.
Hắn vốn đã nói rằng nàng là vì coi trọng Tần Nguyên Quân, cho nên mới cự tuyệt hắn, nay nàng lại tới Huệ Xuân uyển, hắn đương nhiên sẽ nghĩ đến nàng là đặc biệt tới thăm Tần Nguyên Quân.
Nàng chỉ làm lễ, liền cáo từ rời đi, lúc lướt qua bên người hắn, ống tay áo tơ lụa rộng thùng thình bị gió thổi qua cọ qua cánh tay hắn.
Hắn cơ hồ nhịn không được, giang tay ra muốn giữ lại, lại đúng lúc nhắc nhở chính mình, liền vẫn không nhúc nhích.
Hắn kêu người đưa lên lễ vật,“Bệ hạ mệnh lệnh bản cung tới thăm Tần Nguyên Quân, xem hắn đã tốt hơn nhiều chưa. Nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359048/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.