Dù sao, lý luận cùng thực tế là hai chuyện khác nhau, thiên tài cũng không phải cái gì cũng làm được.Nói thì dễ, làm thì khó.
Về tới Hoa Xuân uyển, nàng thấy Hoàng Phủ Giác đã ở đó rồi.
Tô Mạt linh cảm có chuyện không tốt xảy ra, nàng vội nhảy xuống xe, chạy tới chỗ Bình An đang đứng::“Bình An, xảy ra chuyện gì?”
Bình An nói:“Tô tiểu thư, ngài đừng gấp, mọi việc có ngũ điện hạ thu xếp.
Hơn nữa, Lương phi nương nương cũng sẽ cố gắng giúp ngài một tay..”
Tô Mạt càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy thục mạng qua cửa lớn, vào thẳng chính điện.
Lão phu nhân đang uống trà cùng Hoàng Phủ Giác.
Thấy nàng thở hồng hộc chạy vào, Hoàng Phủ Giác không thèm nghĩ đến cái gì là thân phận, là tôn ti, vội đi tới trước đón nàng, thần thiết nói: “Mạt nhi, đi từ từ thôi!”
Nói xong còn đưa tay đõ nàng, sợ nàng vì chạy gấp mà vấp té.
Tô Mạt vội la lên:“Ngũ Ca, có phải xảy ra chuyện gì không?”
Vẻ mặt Hoàng Phủ giác có điểm nặng nề, lại sợ Tô Mạt sốt ruột, vội an ủi: “Nàng đừng gấp, việc cũng không lớn. Chẳng qua có chút việc cần giải quyết mà thôi.”
Tô Mạt nhìn lão phu nhân, sau đó chạy qua nắm tay bà: “Tổ mẫu, cho cháu đi cùng ngũ điện hạ nha!”
Tuy lão phu nhân muốn nàng ở yên trong nhà, chuyện lớn như vậy, để nam nhân đi làm sẽ tốt hơn, nha đầu như nàng …
Bất quá, nàng lại có những suy nghĩ mà người khác không tài nào ngờ tới.
Lão phu nhân đành gật đầu, bảo nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359051/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.