Đại tiểu thư gật đầu: “Tần công tử tốt hơn nhiều. Tả phu nhân với Mạt nhi nói về chuyện điểm tâm, còn nói cái gì Giang Nam nữa. Mạt nhi cũng hỏi bà ấy nhiều việc khác nhưng con nghe không hiểu nên không nhớ được.”
Lão phu nhân giang tay ôm hai cháu vào lòng:“Không sợ, cùng lắm thì….”
Ban đầu, nàng cảm thấy Tả tướng lợi dụng việc này để tước bớt tin tưởng của hoàng đế giành cho Tô gia. Bà nghĩ, hoàng đế cũng đoán được mà bảo vệ Tô gia.
Nhưng giờ, nàng không tài nào xác định được, bởi vì nàng không biết sự việc tại sao lại thành như bây giờ.
Cho đến bây giờ, một chút tin tức về thích khách cũng không có, đến chỗ nào, đi nơi đâu, tụ họp chỗ, làm sao biết hoàng đế sẽ đi hướng đó mà mai phục chính xác đến vậy?
Điều này chứng minh, bên người hoàng thượng có gian tế.
Cẩn thận phân tích, sợ rằng vấn đề còn lớn hơn nhiều.
Cho nên hoàng thượng đã quyết định không về kinh mà ở lại Vạn Xuân uyển, mỗi ngày cho người mang tất cả tấu chương quan trọng đến, biến nơi này thành nha môn lâm thời.
Người đến người đi như vậy, đáng lẽ thích khách không thể trốn được. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không có tin gì…
Tô Mạt cũng nghĩ vấn đề này nhiều rồi. Nàng không hiểu thích khách từ đâu ra, đi nơi nào, làm sao biết được tin tức, làm sao biết được nên mai phục ở đó…
Hoàng Phủ Giác kể lại cho nàng nghe một số việc, hiện giờ nhóm người Tề Tú Hữu đem hết tất cả sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359052/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.