Hoàng đế tặng ngọc bội cho nàng nhưng nàng chưa bao giờ đụng đến, chỉ cần chuyện không quá đáng, nàng cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua.
Nhưng cái tên cẩu nô tài này, nàng càng nghĩ càng tức, hận không thể quay lại đạp cho hắn mấy phát.
Tề Tú Hữu dẫn bọ họ đến chỗ Hoàng Phủ Cẩn. Trước tiên, hắn cho đòi Tô Nhân Vũ vào chính điện thẩm tra, đến Hoàng Phủ Cẩn, người ta một lời cũng không thèm nói cho hắn biết.
Tề Tú Hữu không biết Tô Nhân Vũ vì nể mặt hoàng đế nên mới trả lời hắn chứ nếu không, mười hắn cũng không lọt vào mắt ông ta chứ đừng nói chi là một.
Hắn ở trước mặt Tô Nhân Vũ diễu võ dương oai bao nhiêu càng nhục nhã ê chề trước Hoàng Phủ Cẩn bấy nhiêu, tức đến mức hắn phải đích thân tới chỗ Hoàng Phủ Cẩn.
Kết quả Hoàng Phủ Cẩn vẫn như cũ khinh thường không ngó hắn. Hắn nhất thời đắc ý đã quên rằng Tô Nhân Vũ dù sao cũng là quốc công, một lòng trung thành với hoàng đế. Không nể mặt tăng cũng nể mặt phật nên cho hắn vài phần mặt mũi.
Nhưng Hoàng Phủ Cẩn là người mà mặt mũi hoàng đế cũng không thèm để vào mắt chứ đừng nói một kẻ tiểu nhân đắc chí như hắn.
Cho nên, hắn nước miếng bay tứ tung hỏi thiệt nhiều vấn đề còn Hoàng Phủ Cẩn vẫn tà tà dựa vào tháp ngủ.
Chỉ cần không phải hoàng đế đích thân thẩm vấn, cho dù người hỏi là thái tử, hắn vẫn ngủ như thường.
Dù sao, ở Đại Chu này, ngoại trừ hoàng đế ra thì hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359058/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.