Tuy người này chưa dùng sức nhưng cũng đánh cho đầu hắn lệch qua một phía.
Người tây dương đó một bên quang quác gào, một bên chỉ hắn, tuôn một tràng dài không ai hiểu.
Tề Tú Hữu vội nói với Tô Việt dẫn bọn họ đi xuống, bọn họ lại tò mò nhìn mũ quan của hắn, còn đưa tiền tây dương ra muốn mua đội cho biết.
Tề Tú Hữu thấy mình sắp điên tới nơi rồi.
A Cổ Thái nói gì đó với Tô Mạt.
Tô Mạt quay qua nói:“Tề thượng thư, bọn họ từ Tây Dương đến, cố ý đến vườn hoa khảo sát, dù sao vườn hoa là nơi cung cấp nguyên liệu cho Hương lâu. Bọn họ muốn bàn chuyện làm ăn lâu dài với chúng ta nên sẽ ở đây thêm ít ngày. Bọn họ còn nói rất thích ngài, muốn sắp xếp thời gian tới kinh đô cùng ngày đàm đạo.”
Lúc này, đội thị vệ tra xong cũng ra tới, không thu hoạch được gì. Những thị vệ tuấn tú, người nào người nấy ôm đầy hoa tươi do các cô nương cùng bà tử tặng.
Vài người điều tra hộ tịch cũng đến báo:“Đại nhân, đều tra qua, không có khả nghi.”
Tề Tú Hữu rất không cam lòng, hắn thật vất vả mới có cơ hội vào đây lúc soát, không thể về tay không nên muốn kiểm tra kĩ qua lượt nữa, cố ý tìm xem có cái cơ quan bì mật nào mà hắn bỏ sót hay không.
Tô Mạt đi theo hắn, còn dẫn mấy người Tây Dương cùng đi nhưng Tề Tú Hữu không hco.
Mỗi một gian phòng đều được rà cẩn thận, thậm chí là vách tường, giá sách, ngăn tủ, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359077/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.