Ép buộc suốt một đêm, Tề Tú Hữu chịu hết nổi, nếu không muốn lập công trước mặt tả tướng, hắn đã ở trong phòng ôm thị thiếp chứ có ở đây đâu.
Nghe gà gáy sáng, hắn ngáp một cái, nói:“Hai tỷ đệ đó rất khả nghi, bản quan sẽ dẫn đi.”
Tô Mạt thản nhiên:“Ngài cứ dẫn đi, nhưng nếu bọn họ trong sach, phiền ngài thả họ về. Nếu ngài làm gì đó với hai chị em họ, ta sẽ không khách sáo đâu.”
Tề Tú Hữu căm hận:“Nha đầu chết tiệt, sao ngươi dám ăn nói ngược ngạo hả?”
Tô Mạt nhướng mày:“Hôm qua ta đề nghị nhưng ngươi không đồng ý, sao giờ lại nói khác? Giờ đã qua một đêm, tự nhiên lời ta nói hôm qua hết hiệu lực. Ngươi có thể dẫn họ về điều tra nhưng nếu họ trong sạch thì phải thả ngay, còn phải làm văn điệp chứng minh thân phận cho họ, tránh sau này chúng ta lại phiền phức. Nếu không làm được, ngài cũng đừng dẫn theo.”
Tề Tú Hữu quả thực bị nàng chọc điên rồi.
Hừ một tiếng, phái người đi dẫn hai tỷ đệ họ đi.
Rất nhanh, Phương Oánh cùng Phương Vũ bị đẩy ra.
Hai chị em họ lần này không sợ hãi mà hết sức quật cường.
Phương Oánh quỳ xuống lạy Tô Mạt cùng Tô Việt, tạ ơn họ đã thu giữ chị em họ một năm.
Phương Vũ lạnh lùng nhìn Tô Mạt, đôi con ngươi sạch sẽ thanh thuần đã không còn độ ấm.
Tô Mạt mím môi không nói, Tề Tú Hữu dẫn bọn họ đi.
Tô Việt thở dài nói với Tô Mạt:“Mạt nhi, đi nghỉ ngơi đi.”
Kim Kết đã dọn chăn cho nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359078/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.