Cũng may lúc đợi Tề tú Hữu đến, nàng đã âm thầm vận công điều tức trước nên tuy cũng có mệt mỏi nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe lắm.
Sân viện nàng hoàn toàn im lặng, quanh phòng treo màn dày cản hết ánh sáng để chủ nhân nhỏ có thể ngủ được ngon hơn.
Tô Mạt ngủ thật say, hơn hai canh giờ mới dậy rửa mặt ăn cơm.
Tinh thần Kim Kết không được như tiểu thư. Tuy nàng cũng luyện nội công do Hoàng Phủ Cẩn dạy nhưng tư chất của nàng hạn chế nên chỉ giúp cơ thể được khỏe hơn một chút.
Tô Mạt nhìn nàng:“muội ở lại đây nghỉ ngơi đi, rảnh thì thêu vài túi hương giúp ta, ta sẽ thu xếp về Vạn Xuân uyển trước.”
Kim Kết kiên trì nói:“Muội muốn về chung với tiểu thư.”
Tô Mạt cười cười:“Bên ta còn có Thủy Muội với Hoàng Oanh mà, muội ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nhị ca cũng hay tới chỗ này, muội không ở một mình đâu mà lo.”
Nếu Hồ tiên sinh cùng Hồ Tú Hồng mà ở trong này nữa thì càng tốt.
Nhưng hai người họ lại bị giữ ở nông trường cùng mọi người nghiên cứu võ thuật cùng y thuật để có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể tự bảo vệ mình.
Hơn nữa nông trường cũng thật sự cần bọn họ.
Nhóm mấy trăm Mị Ảnh, có ai không cần tới thuốc của họ đâu. Đương nhiên, nhóm Tô Mạt cũng góp phần trong việc sử dụng thuốc nữa.
Những dược liệu đó được trộn vào nông sản đưa đến cho nàng.
Lúc này, A Cổ Thái đem nước hoa hắn vừa chế ra mang tới cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359079/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.