Nàng ăn miếng trả miếng, lúc sự kiện thích khách xảy ra, bọn họ lấy cớ đó vu oan cha nàng cùng Hoàng Phủ Cẩn, giờ xảy ra chuyện như vậy, nàng đương nhiên phải dựa vào đó để trả lại bọn họ rồi.
Không biết thái tử đi tới từ lúc nào, hắn liếc nàng: “Ngươi đừng ở đây gây sự. Lúc bị chúng ta bắt được, hắn đã hôn mê. Chúng ta tính áp giải hắn gặp phụ hoàng, ai ngờ hắn đột nhiên bật dậy, hơn nữa còn cắn thuốc độc trong miệng tự sát.”
Tô Mạt qua chỗ thích khách nhìn: “Ai phát hiện hắn?”
Cố Chiêu bước ra: “Tô tiểu thư, là tại hạ!”
Tô Mạt nhìn hắn một cái, nhờ hắn nói lại tình huống lúc đó cho nàng nghe.
Cố Chiêu nghĩ một chút rồi nói:“Tại hạ cùng các huynh đệ tuần tra tới đây thì nghe được bên trong có tiếng vang, liền đi tới nhìn thử mới thấy hắn đang nằm bất tỉnh, chúng ta lập tức cử người đi bẩm báo…..”
Nói tới đây, Cố Chiêu giật mình dừng lại. Tại sao hắn lại nói cho nàng nghe. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, sao mình không tự giác trả lời nàng vậy?
Nàng ta nhỏ như vậy mà đã có loại khí thế khiến người khác phải cúi đầu thuần phục như vậy rồi, lớn nữa thì thế nào đây?
Tô Mạt nhìn kĩ thích khách, lại ngồi xổm xuống, đưa tay sờ động mach ở gáy bên trái, đã không còn nhịp đập. Nàng lại vạch ngực hắn ra xem, quả nhiên nhìn thấy một chưởng ấn.
Hoàng Phủ Cẩn nói hắn đánh một chưởng vào ngực thích khách, cho nên trên ngực thích khách sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359087/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.