Hoàng quý phi vừa nghe, không khỏi sợ run cả người, lập tức dẫn người lặng lẽ rời đi, sai người truyền lời tới tả tướng, lại căn dặn thái tử khoan hãy tới đây.
Tô Mạt liếc Hoàng Phủ Giác. Coi bộ hoàng đế thực sự tức giận chứ không phải giả vờ. Âm lạnh lẽo sắc bén, không có một chút thân thiết ấm áp như ngày xưa, âm u làm cho người ta không dám tới gần.
Âm thanh phẫn nộ của hoàng đế tiếp tục truyền ra: “Trẫm ưu ái các ngươi, cho các ngươi quan to lộc hậu, cho các ngươi cùng hưởng vinh hoa. Các ngươi thì sao? Lòng tham không đáy, khắp nơi tính kế, không buông tha bất kì cơ hội nào có thể đạp đổ người khác. Trẫm chỉ chỉnh đốn một chút, các ngươi liền nhăn mặt nhíu mày. Không lẽ các ngươi thực sự cho rằng, không có các ngươi trẫm sẽ không làm gì được, triều đình này sẽ nghiêng ngửa hay sao?”
Mấy ngày nay hoàng đế tức đến hít thở không thông. Thế lực tả tường rắc rói khó gỡ, không phải ngày một ngày hai là giải quyết được.
Hoàng đế cố gắng vãn hồi, thu bớt quyền lực trong tay tả tướng nên mới phân phó Tô Nhân Vũ phụ trách bớt ít việc cho ông ta, bất quá cũng chỉ gắng ngăn chận những việc Tống Hoài An đã quá đà. Ví dụ như: Đại Chu có tả hữu thừa tướng, tả tướng đứng đầu hình bộ, bộ binh, công bộ, hữu tướng đứng đầu bộ, hộ bộ, lễ bộ, nhưng thực tế thì sao? Hữu tướng là thùng rỗng kêu to, tất cả quyền hành hầu như nằm gọn trong tay tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359088/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.