“Bệ hạ, hạ thần một lòng trung thành với người, sự việc diễn ra tới mức này, thần cũng không còn gì để nói, thần không dám chối tội, nhưng chuyện thích khách, thần…”
Sao hắn không sợ chết chứ?
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn:“Ngươi phụ trách chuyện thích khách cũng mệt rồi, trước về nghỉ ngơi đi, chuyện hình bộ tạm thời để Liễu Thị Lang giúp ngươi giải quyết.”
Ngụ ý, Tề Tú Hữu cứ ở đó chờ đi, trừ phi hoàng đế hết giận không thì hắn đừng mơ khôi phục lại chức vị.
Tề Tú Hữu vừa ủy khuất vừa sốt ruột, chuyện này có thể trách hắn sao?
Hắn đập đầu liện tục, nhất quyết không chịu đứng lên, miệng liên nói:“Bệ hạ, thần có tội, thần không thể tự ý về nghỉ được, mong bệ hạ trách phạt, thần một lòng tận trung chưa bao giờ trễ nãi, một lòng vì bệ hạ…...”
Nhìn Tề Tú Hữu quỳ ở đó với tư thế hoàng thượng không tha quyết không đứng dậy, hoàng đế hừ một tiếng, không thèm nhìn hắn, sai sử Lưu Ngọc:“Lưu Ngọc, mời Tề thượng thư trở về đóng cửa suy nghĩ.”
Lưu Ngọc vung tay lên, hai khóa đao thị vệ tiến lên, lôi Tề Tú Hữu ra ngoài.
Tô Mạt đứng ở bên ngoài nhìn hắn, Tề Tú Hữu tức giận đến trừng hắn, lớn tiếng kêu:“Bệ hạ, thần ủy khuất, thần oan uổng, thần có tội, thần muốn tiếp tục vì bệ hạ hầu hạ, bệ hạ......”
Hoàng đế nhìn Tống Minh Dương đang đứng bên cạnh, hắn vẫn im lặng đứng, giống như một bức tượng điêu khắc, không một chút biểu tình.
“Tống Kinh lịch, ngươi thấy thế nào?”
Tống Minh Dương hành lễ, nói:“Bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359089/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.