Hoàng đế biết võ công Hoàng Phủ Cẩn là do Diệp Tri Vân dạy.
Nhưng võ công của Lưu Vân Lưu Hỏa có phải do Hoàng Phủ Cẩn dạy hay không ông ta không chắc được. Chỉ biết rằng, trước đây, Hoàng Phủ Cẩn thường luyện công cùng thị vệ với tiểu đồng của mình.
Dựa theo hiểu biết của ông ta với Hoàng Phủ Cẩn mà nói, Hoàng Phủ Cẩn không có cái kiên nhân dạy người khác võ công, trừ Tô Mạt.
Hoặc là nói, bởi vì hắn là kì tài tập võ nên lĩnh ngộ không giống người thường, có thể tự mình hiểu nhưng lại không biết cách dạy người khác.
“Hai ngươi hôm nay tới đây muốn nói gì với trẫm?”
Lưu Vân nói:“Bệ hạ, năm đó huynh đệ nô tài có chuyện gạt người cùng điện hạ nên hôm nay đến đây xin lĩnh tội.”
Hoàng đế hừ lạnh.
Lưu Hỏa nói:“Chúng nô tài không phải chỉ có hai mà tới ba huynh đệ. Năm đó khi tiến cung, cha mẹ chúng nô tài đều chết, tiểu đệ bị bệnh phải gởi người thân nuôi. Vì kiếm tiền cho tiểu đệ chữa bệnh nên chúng thần mới vào cung. Sau đó diện hạ đối xử với chúng thần rất tốt nên chúng thần mới mượn tiền lén chữa bệnh cho tiểu đệ. Thân thể nó tuy khỏe mạnh nhưng lại rất ít nói chuyện, ở nhà người thân thường xuyên bị ức hiếp. Chúng thần không đành lòng nên mới dạy nó võ công để phòng thân. Không ngờ nó lại là kì tài luyện võ nên tiến bộ rất nhanh. Chỉ là nó không thích nói chuyện, không thích giao tiếp với người khác, thấy người là trốn. Sau này, khi điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359109/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.