Hoàng đế vẻ mặt âm u:“Nếu hắn thích câm điếc, cái gì cũng không muốn nói, trẫm sẽ giúp hắn toại nguyện.”
Hắn nhìn về phía Lưu Ngọc:“Ngươi biết làm như thế nào chưa?”
Lưu Ngọc gật đầu, lui xuống.
Lưu Vân Lưu Hỏa sắc mặt trắng bệch, cuống quít dập đầu cầu bệ hạ khoan dung.
Hoàng đế lạnh lùng nói:“Hoặc là hắn đến đây, nói giống những gì các ngươi vừa nói, nếu nói sai một chữ, trẫm không giết nhưng sẽ biến Tề vương thành câm điếc vĩnh viễn.”
Lưu Vân cùng Lưu Hỏa nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đây là chủ ý của Tô Mạt bày cho bọn họ, nhưng mà bọn họ căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội nói cho Lưu Niên hay nha!
Hơn nữa, họ cũng không ngờ hoàng đế lại đem Lưu Niên tới Vạn Xuân uyển này, nếu có sơ sót, phải làm sao mới tốt đây?
Lòng nóng như lửa đốt, lại không thể biểu lộ một chút, thậm chí liếc cũng không dám liếc Tô Mạt.
Tô Mạt cũng âm thầm kinh hãi, nàng tưởng Lưu Niên ở trong cung, thừa dịp hoàng đế ở Vạn Xuân uyển, tìm người lặng lẽ đi truyền tin, ai biết hoàng đế cũng đem Lưu Niên tới đây, nhưng lại không người nào biết hết.
Bởi vậy, nàng mới thấy chuyện thích khách ngày càng lộ rõ chân tướng. hoàng Phủ Cẩn cùng nàng bị điều tra, thế lực tả tướng thì suy yếu, bè phái nào của tả tướng cũng rục rịch lộ mặt, phụ thân bị đề xuất làm thương sử,… Cuối cùng chỉ có ông ta được lợi.
Bàn tay nàng gắt gao nắm chặt, giấu trong ống tay áo rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359112/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.