Hoàng Phủ Cẩn rũ mắt xuống tiếp: “Có phải hay không chỉ cần có quyền lực sẽ làm cho bọn họ ngày càng nghĩ đến bản thân mình, ngày càng tham lam theo đuổi mưu cầu tư lợi lớn hơn nữa? Đem tiền sửa đường, sửa chữa chùa chiền, chẩn tai… đều dùng để mở rộng hậu viện, hưởng thụ cuộc sống thối nát? Đế Tư Uy ba năm làm tuần phủ Lai Châu làm được bao nhiêu việc tốt? Người dưới hắn làm được bao nhiêu việc tốt? Chẳng lẽ sẽ không nghe thấy, không hỏi sao? Cho dù diệt thành công thì như thế nào? Hôm nay có Đế Tư Uy, ngày mai có Mặc Tư Uy, hôm nay giết Hải Nhất Đao, ngày mai giết Đao gì?
Thanh âm hắn không lớn nhưng lại leng keng có lực. Tống tướng thân thể lạnh run. Đế Tư Uy là hắn đề bạt lên, mấy năm nay chiến tích khảo khóa đều là loại ưu, Hoàng Phủ Cẩn nói như vậy không thể nghi ngờ gì chính là chỉ trích mình.
Hoàng đế lần này không có ý quát gãy lời hắn, ngược lại sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt thâm thúy, sau một lúc lâu hắn thế nhưng nở nụ cười:
“Rất nhiều chuyện không có cách nào khác bước đúng từng bước, chỉ có thể sờ xoạng bước từng bước đi tới. Dân chúng là nền, thân sĩ là cơ, quan viên là cây cột, các ngươi chính là trụ cột, thiếu một thứ đều không thành quốc. Biết sao? Nhưng như theo lời ngươi, các đời đều chỉnh đốn lại chính trị nhưng hủ hóa từ người mà đến, không ai có thể chân chính đánh đổ, đối kháng dục vọng của mình, có người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359172/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.