Đã không nhìn ra sự thương cảm. Cảm giác có người đang nhìn mình, đại tiểu thư ngẩng lên, hướng Tô Mạt cười cười.
Lao phu nhân lại nói: “Nha đầu Mạt nhi có việc phải làm, đó là hoàng mệnh, không thể trái. Tháng tám có thể về thì tận lực trở về, không về được cũng không miễn cưỡng.”
Tô Mạt cười nói: “Lão tổ mẫu, con sẽ tận lực trở về.”
Lão phu nhân gật gật đầu: “Các con đều nghỉ ngơi đi thôi.’’
Trương mẹ cùng bọn nha đầu bước lên phía trước nâng lão phu nhân đi nghỉ, Tô Nhân Vũ chờ lão phu nhân nghỉ ngơi mới xoay người đưa nhóm nữ nhi trở về.
Cuối cùng đến trước cửa viện Tô Mạt, Tô Nhân Vũ sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói:“Nay chúng ta, cha và con gái đều làm người chạy lang thang, chính mình ngược lại không có thời gian trò chuyện.”
Tô Mạt nhào vào trong lòng phụ thân,“Cha, dù sao bọn họ còn muốn chuẩn bị, sáng mai cũng không thể lập tức xuất phát. Hai ngày nay con xin phép, ban đêm không đi bàn cờ viện, buổi tối ta về nhà bồi cha chơi cờ được chứ?”
Tô Nhân Vũ cười cười, “Tốt.”
Mặc kệ dưới tình huống gì, nữ nhi trong lòng còn muốn một người cha như hắn là đủ rồi.
Ban đêm ngày cuối xuân thơm ngát hương hoa, làm cho người ta lâm vào say mê,
Tô Nhân Vũ biết nhữ nhi của mình không phải nữ hài tử bình thường cho nên hắn cũng không có cách nào sủng nịnh nàng như nữ nhi bình thường được. Sẽ bị nàng khinh bỉ.
Ngày thứ hai, trời chưa sáng hắn Tô Mạt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359181/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.