Quan trọng tháng sau là vạn thọ, bọn họ chưa chắc đã về kịp, cũng may là hoàng đế tuyên bố tất cả đều giản lược, chỉ là quân thần cùng nhau ăn bữa cơm, mọi người liên lạc cảm tình. Dù sao hoàng đế cảm thấy mình còn trẻ, không cần khoa trương quá mức làm hao phí quốc khố.
Tô Mạt cười hì hì với Diệp Tri Vân: “Diệp lão nhân, tháng sau chúng con đảm bảo chưa về, con sẽ bảo nhị ca tới tìm người làm bánh chúc thọ mừng bệ hạ. Đến lúc đó người đừng động tay động chân nha.”
Tuy rằng nàng biết Diệp Tri Vân sẽ không hạ độc, dù sao hắn cũng không phải tiểu hài tử, nhưng nếu như cho chút thuốc xổ thì cũng thật đòi mạng, bánh ngọt được ban cho các vị đại thần, hơn nữa với tình tình của hoàng đế thì không chừng sẽ giết Diệp lão nhân.
Diệp Tri Vân cười hắc hắc: “Không có việc gì, không có việc gì. Ta không ngốc như vậy.” Hơn nữa hoàng đế kia muốn ăn, chẳng lẽ hắn tự ra ngoài ăn? Khẳng định sẽ gọi Lưu Vân cùng Tô Việt tiến cung làm.
Đến canh ba, Diệp Tri Vân bảo Hoàng Phủ Cẩn đưa Tô Mạt đi, tuy rằng cung cấm đã đóng cửa nhưng cũng không làm khó được họ. Thi triển khinh công, né tránh tuần tra thị vệ, ngay cả thẻ bài cũng không dùng đến, cứ thế đến cửa sau Quốc Công phủ, Lưu Vân cùng Lưu Hỏa chồng người, Hoàng Phủ Cẩn ôm Tô Mạt, chỉ mượn một chút lực liền lướt qua cao ngất tường viện vào hậu viện.
Tô Mạt thấp giọng nói:“Cha muội cùng tổ mẫu khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359179/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.