TÌnh báo viên của nàng cũng là người có trình độ, lại quen thuộc các bến tàu nên tiến hành kế hoạch của nàng rất thuận lợi.
Lúc mọi người đi dạo trở về thì thấy Tô TRì đứng ở đại sảnh trạm dịch, chắp tay sau lưng, vẻ mặt phẫn nộ. Hắn thoáng nhìn Tô Mạt sóng vai cùng
Hoàng Phủ Cẩn, sau đó ngạo mạn thi lễ: “Điện hạ, tại sao chúng ta lưu lại nơi này lâu vậy? Cho dù là đóng quân thì cũng có thể đi Lai Châu. Có thể ở gần mà quan sát. Huống hồ lễ mừng thọ của bệ hạ sắp tới, nếu chúng ta chần chừ sẽ không kịp quay về.”
Bọn họ không cần về kinh thành nhưng hắn nhất định phải về.
Hoàng Phủ Cẩn nể mặt Mạt Nhi nên đối với Tô Trì cũng coi như khách khí, dù sao hắn cũng là đại ca của Tô Mạt. Hắn thản nhiên nói: “Hiện tại thời cơ chưa đến, cũng chỉ có thể đợi sơ hở của hắn.”
Tô Trì không chút khách khí nói: “Chỉ sợ chờ đến lúc các ngươi tìm được sơ hở thì cũng là lễ mừng năm mới rồi.”
Hoàng Phủ Cẩn hơi nhíu mi, thanh âm cũng lạnh hơn: “Vậy năm mới nói sau.”
Tô Trì nhất thời nghẹn lời, nhớ tới lúc ở thành Lai Châu mình còn đối tốt với hắn, hắn lại tốt với Mạt nhi như vậy, còn tưởng rằng có thể dựa vào Mạt nhi mà lôi kéo hắn gia nhập bên Thải tử. Ai biết hắn chẳng nhũng không trợ lực cho thái tử mà ngược lại trở thành chướng ngại vật.
Hắn lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy ta sẽ mang thuộc hạ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359220/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.