Hình như Hoàng Phủ Cẩn muốn ở Khang Châu này lâu, với lại người đi theo cũng ít nên hắn không chọn nghỉ tại trạm dịch mà trực tiếp thuê một viện lớn gồm hai nhà làm chỗ dừng chân, hắn cùng Tô Mạt ở phía đông, Hoàng Phủ Giác ở phía tây, bắt đầu cuộc sống.
Ngày này trùng vào dịp mừng tiết Đoan ngọ, trước cửa nhà nào cũng giắt ngải, xương rồng cùng tỏi để trừ tà tránh độc. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, bánh chưng, túi hương, chỉ thêu… thứ gì cũng có. Các gia tộc khắp thành Khang Châu đều tới đây tham dự đại hội thuyền rồng.
Nhóm Hoàng Phủ Cẩn cởi bỏ quần áo quan viên, khóac lên người quần áo của bá tánh bình dân, dẫn Tô Mạt đi hít thở không khí tiết Đoan ngọ.
Từ đại viện ra, dạo phố hết một vòng, Tô Mạt thấp giọng nói:“Những người đó còn đi theo chúng ta.”
Hoàng Phủ Cẩn cười, dịu dàng nắm tay nàng:“Tô Trì không có động tĩnh, Hải Nhất Đao chỉ có thể nhìn chằm chằm chúng ta.”
Hoàng Phủ Giác mua mấy túi hương đang cầm thưởng thức, nghe vậy thì hỏi:“Nhị ca, chừng nào chúng ta ra tay?”
Bọn họ ở Khang Châu cũng mấy ngày rồi.
Hoàng Phủ Cẩn cười nói:“Đệ đã không kiên nhẫn thì bọn Hải Nhất Đao càng nóng ruột hơn. Đệ cứ đợi đi, rất nhanh sẽ có tin thôi.”
Tô Mạt rất muốn đi lấy tin tức, nàng đã sớm sai ngươi điều tra, nhưng Hoàng Phủ Cẩn nói cẩn thận vẫn hơn. Dù sao đây cũng là vùng giáp với Lai Châu, cũng là địa phương bị thế lực các nơi để ý.
Bọn họ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359222/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.