Thủy Muội tư tưởng đơn thuần, tự nhiên không nghĩ nhiều. Thấy Tô Mạt nói như thế, nàng cũng không kiên trì, hết thảy đều nghe tiểu thư.
Lúc này, người của Hoàng Phủ Cẩn về báo hắn với Hoàng Phủ Giác còn phải đi theo các quan viên thăm dò địa hình nơi đây, kêu nàng cứ ở lại Lai Châu, muốn ra ngoài dạo phố nhớ mang theo nhiều người bảo vệ. Còn nói, Tô Trì không dẫn người về nhưng cũng không tấn công lên Dã Kê, mà án binh bất động. Việc này cũng không trái với quân lệnh nên nàng không cần lo.
Tô Mạt cười, có điên mà lo cho hắn. Cái tên đó cần chịu khổ mới sáng mắt ra. Hắn càng ngày càng ngạo mạn. Vài năm trước, hắn còn thường về nhà trò chuyện nhưng giờ càng lúc càng âm u.
Hắn còn dám giúp thái tử thiết kế hại em ruột của mình.Món nợ này, Tô Mạt không sao nuốt trôi được.
Hy vọng mọi chuyện ở kinh thành đều thuận lợi. Chỉ có như vậy, tỷ tỷ mới bớt khổ.
Ở kinh thành cách xa ngàn dặm, đại tiểu thư ngồi trước gương, nhìn hộp trang sức cùng bình nhỏ mà ngẩn người. Mạt nhi không ở đây, rất nhiều chuyện nàng không biết tìm ai để nói.
Chuyện thái tử gây ra ngày đó khiến nàng hoảng sợ, tuy không chết nhưng khi thấy hắn nhảy xuống, trong nháy mắt, tim nàng như ngừng đập.
Nàng cảm giác được, hắn thật tâm yêu nàng.
Nàng hiện giờ rối rắm, không biết làm sao cho phải. Huống hồ, nàng đã nhận lời tổ mẫu, gả cho Tần Nguyên Quân. Nàng cũng âm thầm thề quên đi thái tử, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359231/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.