Nàng nhìn chiếc đĩa hình hoa sen đựng dầu bôi tóc hoa hồng trong suốt, chậm rãi nhắm mắt, bỏ vào đó hai đóa hoa, đếm đủ một trăm mới mở mắt ra.
Vừa nhìn vào đĩa, tim nàng đập mạnh như muốn xé tung lồng ngực… nhìn lại lần nữa lại thẫn thờ.
Bình thường, muốn nàng im lặng chờ..
Chờ nhưng chờ đợi gì đây?
Chờ thái tử xin hoàng đế cưới nàng cho hắn sao? Hắn có đủ dũng cảm, đủ si tình như Hoàng Phủ Cẩn dành cho Mạt nhi sao?
Chuyện Hoàng Phủ Cẩn xin cưới Mạt nhi, tuy hoàng thượng chưa đồng ý nhưng hắn không cần. Hắn chỉ làm như vậy để tuyên bố với tất cả mọi người rằng: “ Mạt nhi là của hắn. Không ai được phép mơ tưởng đến nàng.”
Loại tuyên thệ nặng tình như vậy đối với một nữ tử suốt ngày ở trong khuê phòng như nàng là cỡ nào rung động, là mong ước mà các nàng luôn khao khát.
“Tỷ tỷ, sao không ra ngoài hít thở, ru rú trong đó làm gì? Mấy lúc hết mưa như thế này, không khí đặc biệt tốt nha. Hoa lựu trong viện nở nhiều, đẹp thật sự nha!”
Nhị tiểu thư thướt tha đi tới, nhìn nàng cười.
Mạt nhi không có ở đây, hình như nhị tiểu thư tự do hơn, dám ra ngoài lắc lư.
Hơn nữa, hình như tâm trạng nàng ta rất tốt, còn có vẻ đẫy đà làm cho hai má vỗn gầy trước kia nay thêm phần da thịt, càng quyến rũ hơn xưa.
Đại tiểu thư thản nhiên nhìn nàng: “Muội muội không biết quy củ sao? Cũng không làm cho người ta thông truyền?”
Nàng muốn yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359234/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.