Bọn thị vệ đứng đầy đó lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Lưu Niên cả người là máu, gắng gượng tới trước long sàng: “Bệ hạ, thỉnh di giá.”
Hoàng đế gần như hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ý thức được chính mình mới vừa rồi là trúng mê hồn thuật, bị người khống chế, đem bí mật chôn giấu bao năm nay nói ra, không khỏi mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua mọi người, dò xét xem có mấy người nghe được.
Đột nhiên, Lưu Ngọc bị đánh bay ra ngoài, đập vào cửa sổ, nặng nề ngã xuống.
Vu Hận Sinh bay lên, hắc y như mực, tối om giống giống như cửa vào địa ngục, cho người ta không rét mà run.
Hoàng đế nhìn mặt hắn mặt, chấn động: “Không thể, không thể nào… "
Hắn đang hoang mang, một trảo của Vu Hận sinh đã bổ tới, Lưu niên vội đẩy hoàng đế qua một bên, năm ngón tay Vu Hận Sinh liền chộp vào gáy hắn, mạnh mẽ cắm sâu vào.
Lưu Niên mở to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, những hình ảnh trong quá khứ từ từ hiện về, cuối cùng dừng ở trên mặt Vu Hận Sinh, đồng tử chợt co rút lại:“Ngươi là......”
Nói đến đây, nắm ngón tay Vu Hận Sinh tăng thêm lực đạo, Lưu Niên không nói thêm gì được nữa, đôi mắt to linh động dần mất đi ánh sáng.
Vu Hận sinh không một chút chậm trễ, vất Lưu Niên qua một bên, phi thân đánh úp về phía hoàng đế, bọn thị vệ cuống quít hộ giá, một số liều chết ngăn cản Vu Hận Sinh, một số đưa hoàng đế nhanh chóng thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359380/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.