Mọi người gắt gao theo dõi hắn, nhìn hắn hơi hơi cong lên khóe môi, nở nụ cười, kia tươi cười quả thực là hồn xiêu phách lạc, làm cho người ta không dám nhìn gần.
Hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm, giống như mãnh thú khát máu, tay khẽ giơ lên, nhanh như điện vọt vào giữa nhóm thị vệ.
Không ai thấy được hắn dùng vũ khí gì, nhưng từng người một lần lượt ngã xuống, cổ họng gãy ngang, máu tươi giàn giụa.
Sau lưng hắn, tên bắn như mưa. Vu hận Sinh tỉnh bơ cầm xác một thị vệ chắn tên, tiến về phía tước.
Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ cho hoàng đế một đao, sau đó thực kích động nói cho hắn biết......
Vu Hận Sinh vô cùng kích động, chưa bao giờ hắn hưng phấn như hôm nay, từng tế bào trong người hắn như run lên..
Thị vệ trong cung không ngừng đổ tới nhưng đều bất lực. Bọn họ chưa từng gặp một người nào như vậy. Hắn không phải người, hắn là ma quỷ.
Năm đó, Tề vương điện hạ đánh Mạc Vân Quốc, giết người như rạ, chỉ sợ cũng như thế này thôi.
Lưu Ngọc được người cứu tỉnh, qua loa băng bó xong liền hỏi rõ phương hưởng thích khách, tiếp tục đuổi theo.
Lúc Vu Hận Sinh bay lên, trong đầu hoàng đế xẹt qua vô số hình ảnh, có gương mặt của hoàng hậu, mặt hai đứa con của hắn, mặt vô số người chết trong tay hắn, còn có Thục Phi, nữ nhân nhìn như dịu dàng lại rất kiên cường..
“Mạng ta xong rồi.” Hắn nhắm mắt, chờ đợi lưỡi gươm sắc kết liễu.
Không có đau đớn như trong tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359382/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.