Tô Mạt biết, hắn bị chuyện của Lưu Niên khơi dậy nỗi đau cất dấu mấy mươi năm qua, cho nên mới luống cuống như vậy.
Hắn là dạng người sống nội tâm, lần này biểu hiện ra ngoài như vậy đủ biết thống khổ tới cỡ nào?
Nữ nhân, đau khổ chỉ cần khóc là xong. Nhưng nam nhân, họ nuốt lệ vào trong, nén đau mà chịu, từng chút, tứng chút cho đến khi quá sức chịu đựng mới bùng nổ.
Nhưng mà, nàng không muốn như vậy, một chút cũng không hy vọng, nàng hy vọng bọn họ có máu có thịt. Nam nhân của nàng, bạn bè của nàng, … đem đau khổ nói với nàng, để nnagf chia sẻ giúp họ.
Ít nhất, Hoàng Phủ Cẩn đã đã dần thay đổi, đã không còn đem thống khổ chôn vào tim mà từ từ nói cho nàng biết.
Nàng cũng không hy vọng trượng phu tương lai của mình bị áp lực tâm lý trở nên vặn vẹo.
Lưu Niên vì có công hy sinh cứu giá nên được hoàng đế đặc cách chô ở hoàng lăng, khu vực mộ binh sĩ trung dung.
Mấy ngày nay, triefu đình dần trở lại trạng thái ban đầu, kinh thành vẫn điều tra giang hồ nhân sĩ như trước, đối với những kẻ tình tình nghi nhất quyết không tha, hoàng thành lại khôi phục một chút sinh cơ.
Tô Mạt nhờ nhị ca đi cùng mình tới Tần gia, thăm Tần Nguyên Quân.
Kiểm tra một chút, nàng cái quyết định. Sau đó về xin phép tổ mẫu cùng phụ thân, hôm sau lại đi Tần phủ.
Tần phu nhân hao gầy rất nhiều, bà trước đây vốn đơn giản, giờ không chút phấn son, trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359433/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.