Tần phu nhân lại ngượng ngùng,“Nhưng là......”
Tô Mạt không cho nàng do dự:“Phu nhân không cần do dự, đây là lựa chọn của chúng ta, không có gì oán hận. Hy vọng phu nhân cùng Tần đại nhân bớt ưu thương, hơn nữa, mặc kệ chúng ta dùng phương pháp gì, hy vọng hai vị không cần chú ý.”
Tần phu nhân lại lo lắng, không lẽ họ muốn làm gì con mình?
Tô Mạt giải thích:“Là như thế này, chúng ta muốn mỗi ngày châm cứu, xoa bóp, còn có thể tiến hành điều trị bằng hương liệu cộng với tắm trong thuốc, hiệu quả như thế nào chúng ta cũng không dám cam đoan, chỉ có thể thử xem.”
Tần phu nhân hai mắt sáng ngời, làm như thấy được hy vọng, rơi lệ nói:“Đa tạ Tô tiểu thư. Chúng ta đồng ý.”
Tô Mạt nhắc nhở nói:“Không cùng Tần đại nhân nói một tiếng sao?”
Tần phu nhân lắc đầu:“Không cần.”
Tô Mạt đứng dậy:“Vậy không cần chờ nữa. Kinh mạch huynh ấy đã bắt đầu giảm sút, còn tiếp tục nữa, cho dù huynh ấy có tỉnh lại, chỉ sợ cũng là phế nhân.”
Tần phu nhân lập tức bối rối, hận không thể làm cho Tô Mạt lập tức mang con đi.
Tô Mạt cùng Tô Việt mang Tần Nguyên Quân hồi phủ, hai nhà âm thầm trao đổi với nhau. Đây dù sao cũng là chuyện của hai nhà, không cần cho người ngoài biết.
Lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ không có phản đối, đem sân kế bên Tô Việt thu dọn, để Tần Nguyên Quân ở.
Bởi vì trong cung bận rộn, hơn nữa nay hoàng đế ôm bệnh nhẹ, không thường đi ngự thư phòng, Tô Mạt lại theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359435/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.