Tô Mạt cũng không để ý, lạnh lùng nói:“Chúng ta còn tưởng trong mắt đại ca chỉ có chủ tử mình, không biết đến huynh đệ tỷ muội này nữa chứ. "
Tô Trì bị nàng nói tới mặt mày xanh mét, đùng đùng bỏ ra đình ngồi.
An Bình công chúa đang cùng đại tiểu thư hái hoa, thấy Tô Trì nổi giận, liền ra hiệu các cung nữ tránh ra, lại khéo để đại tiểu thư tới chỗ Tô Mạt, bản thân mình đi tới đình gặp hắn.
Tô Trì thấy nàng tới, hừ một tiếng, cũng không đứng dậy hành lễ.
An Bình cắn môi, cũng không đem địa vị công chúa ra áp chế, dịu dàng nói: " Thiếp thấy các muội ấy rất tốt, có lẽ, chàng nên thân cận với các nàng nhiều hơn. "
Tô Trì không nói nữa lời, quay người bỏ đi.
An Bình công chúa bị người không ngó tới, tâm tình kém tới cực điểm, mặt mày lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ tới muốn ngất đi.
Cung nữ bên kia vẫn âm thầm quan sát, vội tới đỡ nàng, phát hiện tay nàng lạnh như băng, khẽ nói: " Công chúa, chúng ta ngồi cũng lâu rồi, nên về cung thôi. "
An Bình lắc đầu, dẫn người tới cáo từ.
Vừa đi tới đã thấy một bà tử vội chạy tới, hình như nói gì đó với Tô Mạt.
Tô Mạt a một tiếng, lập tức kêu Lăng Nhược cùng vài người đi với nàng.
Đại tiểu thư vội hỏi có chuyện gì, Tô Mạt họ cười:“Các tỷ cứ ở đây tiếp công chúa điện hạ, muội qua đây một chút. "
Nàng lại dặn người giữ yên lặng, không cần kinh động lão phu nhân, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359439/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.