Tô Mạt biết, thời đại này mà xuất hiện loại bệnh như vậy là vô phương cứu chữa, người thân của bệnh nhân chỉ có thể nhìn thân nhân của mình từ từ héo rút, chừng năm rưỡi sau thì mất.
Nàng không muốn tỷ tỷ đau khổ. Hơn nữa, Tần Nguyên Quân là người tốt, chỉ vì ái mộ tỷ tỷ mà bị hạ độc thủ, hỏi sao nàng không giận?
Vì thế, nàng sẽ cố gắng điều trị cho huynh ấy, để tỷ tỷ và huynh ấy sống bên nhau đến đầu bạc răng long, tức chết cái tên thái tử kia.
Dù Tần Nguyên Quân vẫn chưa tỉnh nhưng bên người lúc nào cũng có người trong nom. Mọi người nói chuyện gì cũng không ngại hắn, mỗi ngày sẽ đẩy hắn ra ngoài hóng mát, giống như hắn chưa bao giờ bất tỉnh vậy.
Mấy ngày trôi qua, đảo mắt đã tới lễ Thất tịch.
Tô Nhân Vũ với hai con trai vẫn bận trăm công nghìn việc, phỏng chừng nếu muốn dọn sạch hậu quả do Vu Hận Sinh để lại chắc phải tới năm mới.
Giờ có thêm tô Mạt, tâm tình Tô Nhân Vũ cũng thoải mái hơn, có thể để hết tâm lực lo việc triều đình.
Hôm nay là Lễ Thất tịch, trong cung ban cho không ít trái cây cùng chỉ thêu đầy màu sắc.
Đêm xuống, Tô Nhân Vũ cũng hai con trở về. Hoàng đế còn cho phép An bình công chúa xa giá qua đây, làm quen với tỷ muội Tô gia, tránh khỏi gả đến lại lạ lẫm.
Thương thế Lăng Nhược tốt lên nhiều, mang lễ vật của Diệp Tri Vân cùng Hoàng Phủ Cẩn cho Tô Mạt, hơn nữa truyền lại lời Tề Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359437/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.