Tô Mạt ngăn nàng lại, nhìn Vương phu nhân, thản nhiên nói:“Tới giờ mà bà còn chưa tỉnh sao? Nếu bà an phận, bà có thể tiếp tục ở Tô gia bình an sống hết đời. Nếu bà vẫn không chịu dừng lại, tới lúc đó đừng trách người khác. Không lẽ, bà nghĩ bọn ta còn là những đứa nhỏ nam sáu tuổi mặc bà thao túng chắc? Bà cho là một đứa nhỏ chết yểu không là gì. Bà có nghĩ tới người cũng có thể có bệnh không? Bà cũng lớn tuổi rồi, hôn nhân của đại tỷ không thuận lợi, cô gia tương lai bị người đánh cho tàn phế khiến bà hết sức đau buồn. "
Vương phu nhân cười:“Ta thương tâm? Ta còn ước gì tên khốn đó chết ngay lập tức nữa kìa. Muốn cưới con gái ta? Nằm mơ. "
Tô Mạt nhướng mày, tiếp tục nói:“Đại ca ở phía nam bị thương, tin tức truyền lầm, bà cho là huynh ấy không qua khỏi, gấp đến độ phun máu, hôn mê. "
" Nói xàm! " Vương phu nhân giận run: " Ngươi còn nói nữa, ta bóp chết nó! "
Tô Mạt mỉm cười:“Trong nhà gặp thích khách, lão tổ mẫu bị thương, lòng bà nóng như lửa đốt, nổi giận trách mắng Tô Văn Nhi, không may té xuống giường, sau đó trở bệnh nawngh… "
Lời nàng nói ra mỗi lúc một nhanh nhưng ánh mắt vẫn mềm mại, nhu hòa như cũ, chính là vẻ nghiêm nghị phát ra khiến người khác không dám tới gần.
Nàng tiếp tục:“ Trong lễ Vạn thọ chương, bệ hạ bị gian tặc ám sát, ngươi lo cho lão gia, sợ lão gia không tròn trách nhiệm khiến bệ hạ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359442/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.