Lăng Nhược phi thân lên, tiếp được đứa nhỏ.
Tô Mạt giống như đang đánh đàn, mười ngón tay bay múa, cổ họng của Vương phu nhan phát ra mấy tiếng " ô.. ô " kì quái, hai mát nhắm nghiền, té xuống.
Mọi người thấy nàng miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Tô Mạt nhìn xuống, thản nhiên nói:“Phu nhân đã trước đây bị trúng gió, không chịu ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy loạn qua đây, chỉ sợ bệnh càng năng thêm.
Nói xong, nàng phái người đỡ bà trở về chăm sóc cẩn thận.
Lúc này Tô Trì, Tô Văn Nhi cùng vài thị vệ mới chạy tới.
Tô Trì vọt tới trước mặt Tô Mạt, phẫn nộ nói:“Ngươi làm gì mẫu thân ta? "
Tô Mạt quay đầu cười dài nhìn bọn họ, bộ dáng thực vô tội:“Muội không có làm gì hết. "
Tô Trì nhào tới, đá mấy bà tử ra xa: " Mẫu thân, người có sao không? "
Vương phu nhân nghe hắn nói chuyện nhưng không tài nào nói được, miệng cong vẹo run rẩy, nước miếng chảy ròng, lại chỉ có thể ngô ngô a a kêu, tay muốn động đậy nhưng chỉ có thể run run.
Tô Văn Nhi chầm chậm đi tới, nhìn Tô Mạt: “Mạt nhi, sao muội về mà không tìm tỷ nói chuyện? "
Tô Mạt nhướng mày, hỏi Lăng Nhược:“Ta không tới nói chuyện với các tỷ tỷ sao? Đâu có! Mới nãy ta còn ngồi thi khéo tay với các tỷ ấy mà. "
Tô Văn Nhi biến sắc, nhẹ nhàng nói: " Mạt nhi, muốn làm gì cũng phải nhìn tình huống, đừng làm quá, hối hận không kịp. "
“A!” Tô Mạt liếc ả: " Lương đệ tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359444/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.