Hắn mời Hoàng Phủ Cẩn ngồi xuống dùng trà, Hoàng Phủ Cẩn nhàn nhạt nhìn hắn:"Không cần. Ta tới mượn thái tử hai người."
Chân mày Thái tử run rẩy, lại cười nói: "Đừng nói là hai, Nhị ca cần bao nhiêu cứ nói.”
Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trì: "Triệu tập tất cả người của chúng ta đến đây, cho Nhị ca chọn."
Tô Trì gật đầu, lập tức đi chuẩn bị, Hoàng Phủ Cẩn lại nói: "Không cần, ta chỉ cần Thư Hùng Song Sát là được."
Đề nghị này không ngoài dự kiến của thái tử nhưng hắn lại giả bộ ngạc nhiên, cười nói: "Nhị ca nói gì, đệ không hiểu, không phải Thư Hùng Song Sát đã trốn khỏi kinh thành sao? Hơn nữa phụ hoàng cũng phái người lục soát, nơi này của đệ cũng không có, Nhị ca sẽ không cho rằng bọn hắn ở nơi này của đệ chứ?"
Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói: "Ta đến chỉ là nói với ngươi một tiếng, nếu bọn hắn ở trong này, xin mời giao cho ta. Nếu bọn hắn không có ở đây, chính là không có quan hệ gì với Đông cung, tự nhiên về sau ta cũng sẽ không cố kỵ. Nếu ta ở bên ngoài liếc mắt thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ thoát."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Nụ cười trên mặt thái tử liền chìm xuống, vô cùng u ám, Hoàng Phủ Cẩn này tới để thị uy sao?
Nhưng mà hắn vừa nói như vậy, vậy thì thật sự là Thư Hùng Song Sát không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vừa lộ đầu, khẳng định đã bị người Tề vương phủ biết, đến lúc đó sẽ dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359452/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.