Lần này từ phía nam trở về, không chỉ Hoàng Phủ Giác cùng Tô Mạt gặp phải nguy hiểm, bị người ám sát, mà cả Hoàng Phủ Giác cũng gặp ngoài ý muốn, may mà kẻ địch không quá lợi hại nên mới không xảy ra sự cố.
Nhưng không chắc lần sau sẽ không.
Tô Mạt cười cười, nhìn Hoàng Phủ Giác nói: "Ngũ Ca cần người, sao không nói với bệ hạ mà nói với Tề Vương. Nếu Tề Vương cho huynh mượn người, bệ hạ biết được trách tội thì phải làm sao?”
Hoàng Phủ Giác nhìn nàng, thấy đôi mắt đẹp đen lung linh trên gương mặt xinh đẹp của nàng, lộ ra thông minh cùng lưu loát, trong lòng không khỏi run lên, quay đầu né tránh tầm mắt của nàng, nói: "Ta cũng đã đề cập với phụ hoàng, người nói Nhị ca có vẻ hiểu rõ chuyện trong quân với bọn bọn thị vệ, cũng có thể cân nhấc mấy người có khả năng tới."
Hoàng Phủ Cẩn trầm ngâm một chút, nói: "Ta có mấy người, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, chính ngươi tự mà lựa chọn
Hoàng Phủ Cẩn lập tức gọi người đưa giấy bút đến, Hoàng Phủ Cẩn ghi ra tên vài người, trong đó có Lục Thiệu.
Mấy ngày sau, đêm khuya, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, Tô Mạt thở dài, trải qua thời gian dài kiên trì tu luyện nội lực làm cho nàng dù đang ở trong giấc ngủ cũng có thể duy trì cảm giác nhạy bén.
Nàng nghe được tiếng gió nhè nhẹ, giống như có người đem màn mưa xé rách, sau đó dừng lại ở bên ngoài cửa sổ phòng nàng.
Nàng mở mắt ra, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359453/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.