Tần Nguyên Quân tuy rằng mở mắt nhưng lại thuần khiết giống như con cừu, bộ dạng vô tội lại đơn thuần nhìn mọi người, một câu cũng không nói.
Hồ tiên sinh cùng vài người Tô Mạt lại bắt đầu tìm phương thức trị liệu. Dù sao người bệnh tỉnh lại cũng là một kỳ tích, đây là một tiếng bộ lớn. Bước tiếp theo chính là tìm cách khiến hắn khôi phục trí nhớ, khôi phục thể năng.
An Bình công chúa nghe được tin tức cũng dẫn người đến: “Ta đã sai người đi mời ngự y cùng chẩn đoán với Hồ tiên sinh, cùng ra quyết định với mọi người.”
Lão phu nhân nhìn nàng, để nàng ngồi ở bên cạnh, dặn dò: “Ngươi không dễ dàng có thai, hiện tại là những tháng nguy hiểm, không thể có sơ xuất.”
Năm trước An Bình công chúa có thai, được ba tháng thì mất. Vì vậy mọi người trong nhà rất khẩn trương, hiện tại chẩn đoán được nàng có thai nên lão phu nhân để nàng ở trong viện của mình, mọi người sẽ đến thăm nàng, còn nàng không cần ra khỏi phòng, miễn lại có sơ xuất.
An Bình công chúa so với trước kia thì gầy hơn một chút, nhưng tinh thần lại rất tốt. Trên mặt là nụ cười thản nhiên, có thể vì có thai nên dáng vẻ có chút ngượng ngùng và hạnh phúc.
Tô Mạt khẽ cắn cắn môi. Vì sao An Bình mất đứa nhỏ, nàng biết. Ngày đó hỗn đản Tô Trì kia uống rượu đá An Bình xuống giường mới có thể như vậy. An Bình lại sợ lão phu nhân khổ sở nên mới gạt người. Tô Mạt muốn thay nàng giáo huấn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359522/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.