Mọi người đi rồi, đại tiểu thư ngồi xuống trước mặt Tần Nguyên Quân, ôn nhu nói: “Chàng là ai cũng không biết, hay đã quên cả cách nói chuyện rồi?”
Tần Nguyên Quân nhìn nàng, thấy nàng xinh đẹp giống như hoa ngọc lan ngoài cửa sổ không khỏi cười cười.
Đại tiểu thư cổ vũ hắn, nói: “Chàng không nhận ra ta, vậy có thể nói chuyện hay không? Chàng tên là gì?”
Tần Nguyên Quân nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn ôm đầu lăn lộn, hô lớn: “Đau… đau!!!”
Dường như vô cùng đau đớn, hắn kêu lên thảm thiết giống như con thú bị thương, đập đầu vào tường.
Tô Mạt và Hồ tiên sinh thấy vậy vội vàng chạy đến, một người điểm huyệt một người thi châm cho hắn.
Tần Nguyên Quân thấy cây châm vàng óng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn cây châm chằm chằm.
Tô Mạt chấn động, ngăn Hồ tiên sinh, nói với Tần Nguyên Quân: “Cây châm này không phải châm huynh, đây là để châm người xấu.”
Dường như trong đầu Tần Nguyên Quân có hình ảnh lướt qua, môi cũng trở nên tím tái, đầu lại vô cùng đau, thật giống như cây châm kia chui vào trong đầu hắn. Hắn thống khổ mặt nhăn thành một cục.
Hồ tiên sinh thừa cơ cắm châm vào huyệt đạo của hắn khiến hắn ngất đi. Sau đó ông bắt mạch cho Tần Nguyên Quân, lại phát hiện vì hắn mới tỉnh lại khiến mạch toàn thân trở nên rõ ràng, mạch tượng xảy ra biến hóa, hắn đột nhiên nói: “Ngày đó ngươi có kiểm tra đầu của hắn không?”
Tô Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359524/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.