Chiếc nhẫn kim liên cũng là bí bảo trong cung, lúc trước tiên hoàng đưa cho Thục phi, sau đó Thục phi lại đưa cho Hoàng Phủ Cẩn. Còn huyền băng châu thì bọn họ chưa từng nghe qua.
A Lí nghĩ nghĩ nói: “Vương gia, tiểu thư, nếu không phát lệnh cho Thái Bình các để cho các vị các lĩnh trợ giúp tìm hiểu?”
Hoàng Phủ Cẩn có chút do dự, nhìn Tô Mạt nói: “Mạt Nhi, như vậy cũng tốt.”
Lại nói đến các vị các lĩnh ở Thái Bình các, trừ A Lí cùng Lưu Vân, những các lĩnh khác hắn và Tô Mạt cũng chưa từng gặp. Nghe nói bọn họ ở nơi khác chấp hành nhiệm vụ, còn có vài người chấp hành nhiệm vụ bí mật ở nước láng giềng.
Hơn nữa rất nhiều các lĩnh tự mình bồi dưỡng người nối nghiệp sau khi mình chết đi, có đôi khi các chủ cũng không nhận biết toàn bộ các lĩnh.
Mà Diệp Tri Vân bị nhốt trong cung nhiều năm, Tô Mạt hoài nghi không biết bọn họ có nghe theo hiệu lệnh hay không.
Tô Mạt cắn răng: “Vậy tạm thời thử một lần đi.”
Nàng không thể không quản việc Tần Nguyên Quân. Với tâm tư của tỷ tỷ, chỉ sợ Tần Nguyên Quân chết đi, tỷ tỷ cũng sẽ không sống một mình.
Nàng kiên định nói: “Ta nghĩ thử xem.”
Mưu sự tại nhân, chỉ cần bọn họ cố gắng, cho dù kết quả không tốt bọn họ cũng sẽ không tiếc nuối.
Nếu không, chỉ vì huyết băng châu không thể động vào mà từ bỏ một cơ hội như vậy, trong lòng sẽ luôn cảm thấy nuối tiếc. Một thời gian sau nó sẽ trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359532/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.