Mỗi ngày không khóc không nháo, một đôi mắt đen như hai quả nho lấp lánh ánh nước, cực kỳ khả ái.
Chỉ là không thích nói chuyện.
Từ lúc kêu cha, tổ mẫu, tỷ tỷ, ca ca, sau đó sẽ không chịu nói tiếng nào, chỉ thích mở to hai mắt nhìn mọi người nói chuyện, hơn nữa còn thích gió thổi. Chỉ cần có gió thổi qua hai má, bé sẽ híp lại hai mắt cười ha ha.
“Mập Mạp ngoan, kêu tỷ tỷ, tỷ… tỷ.” Tô Mạt kiên nhẫn dụ dỗ bé, mỗi khi bé làm ra bộ dáng muốn kêu cuối cùng lại cười khanh khách, sau đó lực chú ý lại bị châu sai trên đầu nàng thu hút, hai tay với lấy, miệng còn ô ô nói gì đó.
Mọi người đang vui cười, Lăng Nhược vào nói Vương gia mời tiểu thư đi qua.
Tô Mạt vì để mọi người không lo lắng chuyện của Tần Nguyên Quân nên vẫn lừa bọn họ qua một đoạn thời gian nữa Tần Nguyên Quân sẽ khôi phục trí nhớ, thân thể khỏe mạnh. Vì vậy bọn họ đều nghĩ hắn sẽ khỏe lên, căn bản không biết chuyện tình huyền băng châu cùng kim châm trong đầu.
Nghe Lăng Nhược nói, Tô Mạt lập tức đi thay quần áo, mang theo Lăng Nhược một đường đi đến Tề phủ. Còn chưa thấy Hoàng Phủ Cẩn đã thấy Diệp lão nhân.
Diệp lão nhân nghiêm mặt, bộ dáng nóng nảy ở trong cửa chặn nàng lại, mắng: “Nha đầu ngươi bị quỷ ám rồi. Ta nói không cho các ngươi hỏi thăm chuyện huyền băng châu, sao các ngươi lại không nghe? Còn dám vì chuyện này mà dùng Thái Bình các, không muốn sống nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359534/chuong-1400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.