Vì suy nghĩ cho Tiêu Vũ Lâu, Tô Mạt mời hắn đi đến một bàn trà nói chuyện, nơi đó có ghế dựa có độ cao so với xe lăn của hắn không khác biệt lắm.
Đáng chết, lúc trước một chút nàng cũng không biết Tiêu Vũ Lâu ngồi xe lăn, thật sự là quá mất mặt.
Tiêu Vũ Lâu mỉm cười, tuấn tú ôn nhã: “Tô tiểu thư không cần chú ý, thời điểm tại hạ rời khỏi nghĩa phụ vẫn chưa phải người tàn tật, vì vậy mọi người đều không biết.”
Thấy hắn nói đến việc này tựa hồ không lưu luyến. Nhưng môt người khỏe mạnh mất đi khả năng đi lại, loại tư vị này, chỉ sợ so với từ nhỏ mất đi càng thêm khổ sở.
Tiêu Vũ Lâu cho nàng cảm giác hắn rất tao nhã ôn nhuận, nhưng lại rất xa cách, rất sâu trầm, giống như một cái giếng cổ không chút gợn sóng, ai cũng không nhìn thấu nội tâm của hắn.
Hợp tác cùng người như vậy….
Sắc mặt Tô Mạt cũng thật bình thản, tuy rằng thực có tính khiêu chiến, nhưng là nàng không sợ. Hoàng đế, Trầm lão gia… người nào mà không như vậy?
Nàng biết những người như thế điều mà họ muốn không phải là đồng tình, càng không phải là giả dối, vì vậy nàng cũng không lộ ra cảm xác thương xót, chính là giống đương sự chuyển hướng đề tài.
Tiêu Vũ Lâu ý bảo Bát các lĩnh Lôi Hoa lấy các thứ đã chuẩn bị ra.
Lôi Hoa từ trong túi da lấy ra một quyển sách, tiến lên cung kính đặt trên bàn trà.
Tô Mạt liếc mắt nhìn, là một quyển sách bìa trắng, ngoài mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359541/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.