Tô Mạt để cho hạ nhân an bài bọn họ ở tại trà lâu, coi như là trong kinh có một công tử đến du ngoạn.
Sau buổi trưa Hoàng Phủ Cẩn đến gặp qua Tiêu Vũ Lâu, lại không tiện dẫn hắn đến vương phủ trong hoàng thành gặp Diệp Tri Vân.
Bởi vì hiện tại vẫn đề phòng cực kỳ sâm nghiêm, nếu có gương mặt xa lạ ra vào sẽ bị truy hỏi ba đời tổ tong, cho nên Tiêu Vũ Lâu vẫn nên ở tại trà lâu là thích hợp nhất.
Tiêu Vũ Lâu nhìn Hoàng Phủ Cần, cười cười: “Vương gia có thể bình an trưởng thành, lại có thành tựu, nói vậy sư phụ lão nhân gia người cũng đã đạt được ước muốn, không cần tiếp tục lo lắng.”
Đột nhiên hắn nói như vậy Hoàng Phủ Cẩn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tìm hiểu sâu hơn. Trước đây quả thật nghĩa phụ rất khẩn trương, sợ hắn sẽ bị người độc chết, lại sợ hắn bị người ám hại, sợ hãi có người ở trước mặt hòng đế nói xấu hắn, liền liều mạng vội vàng bắt hắn học võ công, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, ông sẽ chạy ra khỏi cung ngay lập tức.
Vì không muốn Diệp Tri Vân tức giận nên mọi người gạt ông, không nói tin tức Tiêu Vũ Lâu vào kinh cho ông biết. Mà cũng bởi vì ông tức giận sẽ làm cho nội thương của ông có chút khởi sắc sẽ trở nên xấu hơn. Những thời điểm ông tức giận, thật ra đại đa số đều trốn ở một nơi hờn dỗi.
Mấy ngày sau, Tiêu Vũ Lâu truyền tin cho Tô Mạt, nói rằng đã tìm hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359544/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.