Hoàng Phủ Cẩn cầm tay nàng, an ủi: “ Cũng chưa chắc, ta chỉ ngẫu nhiên nghe thấy lúc người ta nói.”
Tô Mạt lập tức nói: “Một khi đã như vậy, mặc kệ có thật hay không, chúng ta đều không thể khinh thường. Vào thời điểm này, những biến động nhỏ nhất đều có khả năng ẩn chứa âm mưu. Ta trở về sắp xếp lại rồi vào cung cầu kiến bệ hạ cùng chàng.”
Hoàng Phủ Cẩn gật đầu: “Ta đi chuẩn bị một chút, một lát đến đón nàng.”
Trong cung vội chuẩn bị cho đại hôn của Thái tử và Tả tiểu thư nên rất bận rộn, mà ngày hè là thời điểm nước lũ lên, buổi triều sáng cũng có rất nhiều việc, cho nên Tô Nhân Vũ có rất ít thời gian rảnh rỗi, chuyện thư tín kia cũng không có bẩm báo lên Hoàng đế. Hơn nữa hiện tại thân thể Hoàng đế vẫn còn khó chịu, ngay cả buổi triều sáng cũng không lên, mỗi ngày đều có mấy vị thái y túc trực.
Hoàng đế chỉ triệu kiến mỗi Tô Mạt, nên Hoàng Phủ Cẩn cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ.
Tô Mạt vào cung Càn Thanh, hành lễ, Hoàng đế cho Tiền cô cô đỡ nàng dậy, cho phép nàng ngồi gần nói chuyện.
Tô Mạt bước nhanh lên trước, thấy giọng nói của Hoàng đế khàn khàn, không còn tràn đầy sức sống như xưa, đến gần hơi nhìn lên không khỏi bị giật mình.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, Hoàng đế thoạt nhìn như già đi không ít, gương mặt vốn tuấn mỹ nay trở nên già yếu, hai má lõm xuống, nhìn thật giống lão nhân, quả thực có chút dọa người.
Nàng giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359610/chuong-1438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.