Tô Mạt vội vàng đồng ý.
Hoàng đế vẫn không yên tâm đối với kiểu ngân hàng tư nhân mới mở ra trên cả nước này, cho nên đã phái người theo dõi, tuy nói cho nàng biết nhưng lại không nói cho Thẩm gia.
Tô Mạt từ cung trở về, liền cùng đám người Hoàng Phủ Cẩn bàn bạc, kết luận rằng Hoàng đế không phải bị bệnh, mà là vết thương cũ do Diệp Tri Vân gây ra nay tái phát trở lại.
Ngoài gầy một chút, tinh thần vẫn tỉnh táo, không giống như bệnh tình nguy kịch không thể vào triều, vì vậy có thể chứng minh, Hoàng đế chẳng qua là giả vờ bệnh nặng.
Nghe nói hắn đã lâu không gặp các đại thần, có tấu chương cần giải quyết đều do đám người Tiền cô cô truyền lại.
Mà Hoàng Phủ Giác chạy về kinh cũng chưa ở được mấy ngày, liền bị Hoàng đế phái đi các nơi để tuần tra, căn bản không có cơ hội đứng ở lục bộ, điều này là cho người ta thật không hiểu.
Đảo mắt đã đến ngày đại hôn của thái tử, cả kinh thành giăng đèn kết hoa, đặc biệt là trên đoạn đường từ Tả gia đến Đông cung, khắp con đường hoa đăng vây lượn, đủ các loại màu rực rỡ.
Xuất phát từ sự xem trọng của Hoàng đế đối với Tả gia và Thái tử phi tương lai, Hoàng đế lệnh cho Thái tử dẫn theo các lễ quan đến Tả gia đón dâu.
Đông cung được trang hoàng như tiên cung, phồn hoa cẩm thốc (nhiều loại hoa rực rỡ),nhìn quanh đều là cẩm y hoa lệ, để chiêu đãi các quan lại, tiệc rượu được bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359611/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.