Tô Nhân Vũ khó hiểu, nhưng vẫn quỳ xuống: “Thỉnh Bệ Hạ chỉ điểm.”
Giọng nói của Hoàng đề giống như từ nơi xa vọng lại: “Từ trước đến nay ngươi đối với trẫm luôn có ý định khác, muốn khôi phục lại tiền triều, ngươi có dám thừa nhận?”
Tô Nhân Vũ thẳng lưng, lạnh nhạt nói: “Lòng thần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, vì nước vì dân, trung quân đền nợ nước, chưa từng làm việc gì có lỗi với Bệ Hạ.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Vậy sao?”
Sống lưng Tô Nhân Vũ vẫn thẳng, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế cao cao tại thượng: “Chuyện Tống Hoài An mưu phản, thần sơ sót, quả thật là có tội. Nhưng thần chưa từng cùng hắn có bất kì giao dịch gì. Những bức thư trắng kia nhất định là hắn phái người hãm hại thần.”
Hoàng đế nói: “Trầm không nói đến mấy bức thư, chỉ hỏi ngươi, trong chiến dịch Tiểu Long Vu năm ấy, ngươi có gì muốn nói không?”
Tô Nhân Vũ giật mình, những kỉ niệm năm xưa kéo về, đó là chuyện mười mấy năm trước, khi đó Doanh Nhi vẫn còn sống, vẫn ở cạnh bên người ông, làm bạn với ông khi ông chỉ là gã sai vặt trong lều chủ soái.
Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, “Xin Bệ Hạ chỉ điểm.”
Hoàng đế hừ lạnh nói: “Trẫm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi từng nói qua chỉ đợi đao thương nhập khố, mã phóng Nam sơn, đồng quy núi rừng, thích ý tiêu dao.” (đao thương nhập khố, mã phóng nam sơn: ý nói thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh.)
Tô Nhân Vũ lập tức nhớ lại năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359618/chuong-1446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.