Nay nhờ sự cố gắng của ông, Tống gia đã bị ép lộ nguyên hình, bị Hoàng đế bắt lại, không còn là mối nguy hiểm của triều đình nữa, như vậy ông - Tô Nhân Vũ này không còn tác dụng gì nữa.
Ông dập đầu trên đất, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Doanh Nhi tươi cười ngọt ngào, hôm nay nụ cười kia mang theo một chút miễn cưỡng cùng bi thương, thậm chí là châm chọc, ông ngày đó tuổi còn rất trẻ, rất si tình, quá mức đơn thuần, cái gì cũng không biết.
Mỗi lần nói đến chuyện Hoàng đế coi trọng ông, ơn tri ngộ, ông đều không kiềm chế được, mà nàng cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng ông sau khi chiến thắng có thể cùng nàng bỏ xuống bộ giáp, trở về quê, vĩnh hằng thiên luân.
Cho nên ông mới có ý định cư tại Trữ Châu, không muốn đến kinh thành làm quan.
Doanh Nhi, Doanh Nhi ………….
Ngực Tô Nhân Vũ đâu xót, cổ họng trào lên vị ngai ngái, ông cố nén xuống, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: “Bệ Hạ, thần có một nghi ngờ, mong Bệ Hạ chỉ giáo, thần chết không oán.”
Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống: “Nói.”
Tô Nhân Vũ muốn nói, lệ nóng lại dâng, cổ họng đau rát: “Tội thần chỉ muốn biết, Doanh Nhi vì sao lại chết.”
Doanh Nhi dù không biết võ công, nhưng nàng rất thông minh, lại vô cùng lương thiện, có thể nghĩ ra cách khuyên lão phu nhân không bắt ông vào kinh làm quan, làm sao có thể bị Vương Minh Lan ngu xuẩn kia tính kế.
Tô Nhân Vũ cảm thấy hai mắt trầm xuống, lòng đau như cắt.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359619/chuong-1447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.