Trong lúc nhất thời mọi chuyện loạn hết lên, tâm trí của Tô Mạt cũng bị rối loạn, may nhờ có gia đình của Hồ tiên sinh ở đây, chăm sóc lão phu nhân.
Đêm khuya từ trong cung truyền tin ra nói, Tô quốc công bị hoài nghi có liên quan đến Tống Hoài An, giữ lại ở trong cung để tra hỏi, không được tiếp xúc với người nhà, Tô Việt vẫn tiếp tục giữ chức vụ thị mậu ti (chức quan giám sát thị trường). Tô Trì cũng vẫn giữ chức ở Hộ bộ, không có liên quan.
Tất cả mọi người của Tô gia đều tập trung tại phòng của lão phu nhân để coi chừng, trắng đêm đều không ngủ.
Lan Nhược báo rằng Tề Vương tới, Tô mạt vội lặng lẽ đi ra ngoài, đi vòng qua hậu viện đến gặp Hoàng Phủ Cẩn.
“Cha ta, ông ấy?”
Hoàng Phủ Cẩn kéo nàng ôm vào trong lòng, nói: “Mạt Nhi, đừng lo lắng, không có việc gì. Ban đầu không tìm hiểu được tin tức gì, sau đó từ chỗ Tiền cô cô biết được một số tin tức, thật ra Hoàng đế nghi ngờ quốc công cùng cựu thần tiền triều có liên quan, hoài nghi quốc công là người cầm đầu.”
Tô Mạ hừ lanh: “Đúng là qua cầu rút ván. Thời điểm cha ta nắm giữ binh quyền, luôn đối với hắn trung thành và tận tâm, không có chút dị tâm, nay ông chỉ là một quan văn, làm sao có thể có dị tâm? Lại nói ……” Nàng nhịn không được lệ rơi xuống.
Hoàng Phủ Cẩn ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu quốc công ra.”
Tô Mạt lau nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359621/chuong-1449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.