Vua triều nào thần triều đấy, vị vua triều sau lên ngôi, số phận của những tàn dư triều đại trước còn có thể như thế nào?
Những người thuộc triều đại trước đều chết, những người mới không hiểu được cảnh đó, bọn họ tình nguyện ủng hộ Hoàng đế hiện nay, sau khi trải qua khổ cực con người sẽ không quên điều đó, nhưng nếu là bị áp đặt tư tưởng thì rất dễ bị lãng quên. Không phải sao?
Hoàng đế từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên, nói với Tiền cô cô: “Đỡ trẫm về cung Càn Thanh, sai người đưa Tô quốc công vào lãnh cung.”
Tiền cô cô cõng Hoàng đế lên, đi ra ngoài bằng cửa hông, trở về cung Càn Thanh, để lại đám quan viên quỳ trước cửa điện.
Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn ở ngoài Lưu Ly điện phát hiện rất nhiều binh sĩ mai phục, lập tức hiểu ra, mọi chuyện Hoàng đế đều nắm rõ.
Bọn họ chỉ có thể lặng lẽ ẩn thân, cuối cùng gia nhập đám quan viên quỳ ngoài điện.
Đợi nửa ngày không thấy Hoàng đế xuất hiện, chỉ thấy Nhạc Thiếu Sâm xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, yêu cầu tất cả trở về.
Tô Mạt nhìn Tống Hoài An bị giải đi, Tả đại nhân cũng rời đi, nhưng lại không thấy phụ thân đi ra, không khỏi nóng nảy.
Hoàng Phủ Cẩn nắm tay nàng an ủi: “Đừng nóng vội, ta phái người đi tìm hiểu.”
Tô Mạt dùng sức nắm chặt tay hắn, lắc đầu, buộc chính mình tỉnh táo lại: “Hiện tại không thể đi hỏi thăm, cái gì cũng không cần hỏi, chúng ta trở về nhà trước.”
Xem ra, Hoàng đế đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359620/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.