Ông ôm chặt nữ nhi, may nhờ sự phù hộ của Doanh Nhi trên trời, đã khiến hắn tìm lại được nữ nhi.
Dù hắn có chết, cũng không thấy nuối tiếc.
Tô Mạt nằm trong ngực của hắn, nhẹ giọng nói: “Cha, người đừng lo lắng, người ngàn vạn lần không được buông tay, chúng ta nhất định sẽ một nhà cùng nhau rời đi.”
Tô Nhân Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thấy Hoàng Phủ Cẩn, cảm thấy vui mừng, ông biết Mạt Nhi sẽ bảo vệ người nhà, nhưng ông điều ông hy vọng nhất là Mạt Nhi cũng có được hạnh phúc.
Thật may có Tề vương, không cần giang sơn chỉ yêu mỹ nhân, đó là điều hạnh phúc của Mạt Nhi, là may mắn của Tô gia.
Tô Mạt đưa vạn hoa đồng cho Tô Nhân Vũ, nhỏ giọng nói: “Cha, bảo bối này đưa cho cha, để cha đỡ buồn, người vẫn nhớ chúng ta cùng tổ mẫu chơi như thế nào chứ?”
Ánh mắt của Tô Nhân Vũ sáng lên, hắn tất nhiên còn nhớ, vạn hoa đồng nho nhỏ này bên trong có giấu bí mật, có thể dùng để truyền tin tức, nhưng có một cơ quan nhỏ, nếu như không mở cơ quan đó, kể cả đập nát vạn hoa đống cũng không thấy được đồ vật bên trong.
Ông để vạn hoa đồng dưới mắt, theo phương pháp trước kia, nhẹ nhàng chuyển xung quanh, quả nhiên thấy xuất hiện đồ án cùng chữ viết.
Trong lòng ông vui mừng, cười cười, nữ nhi của ông thật là liên tiếp làm người ta phải ngạc nhiên.
Ông không biết Tô Mạt định làm gì, nhưng nàng luôn khiến ông cảm thấy có hy vọng.
Khi ông biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359647/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.