Tiền cô cô thấy bọn hắn như vậy, cũng không tiện đến gần, Hoàng Phủ Cẩn liền đem những lời của Hoàng đế nói với nàng, cũng nói ra nhiệm vụ bí mật của hắn.
Tô Mạt ghé vào bên tai Hoàng Phủ Cẩn nói nhỏ: “Nếu không tìm được thế lực bí mật kia, vậy trước tiên chúng ta tìm Vu Hận Sinh.”
Hoàng Phủ Cẩn nhìn nàng, “Vu Hận Sinh.”
Tô Mạt gật đầu một cái, “Hắn thì có thể trốn đi nơi nào? Chỉ sợ chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất.”
Hoàng Phu Cẩn trầm ngâm: “Nơi này?”
Tô Mạt cười cười, “Ta có chủ ý này.” Nàng ghé sát tai hắn nói, Hoàng Phủ Cẩn ôm eo nàng, nghe nàng nhỏ giọng nói, không nhịn được nhăn mày.
“Có thể được không?”
Tô Mạt cắn răng: “Sao lại không được, thử một chút, đối với những người này, phải dùng biện pháp mạnh.”
Hoàng Phủ Cẩn ừ một tiếng, “Vậy liền thử một chút.”
Ra khỏi lãnh cung, Tô Mạt nhờ hắn đến Tô gia giải thích một chút, để bọn họ không phải lo lắng, không nên tức giận.
Sau khi tạm biệt Hoàng Phủ Cẩn, nàng trở lại tẩm cung của Hoàng đế, nàng mặc dù là Chiêu nghi, nhưng Hoàng đế chưa phân cho nàng nơi nghỉ ngơi, nàng không thể là gì khác là đi đòi hắn.
Cung Càn Thanh rất lớn, các điện san sát, nàng loạng choạng trở về, ở cửa đụng phải Tống Dung Miên.
Tống Dung Miên nhìn qua có vẻ cô đơn, Tô Mạt cười với nàng, cũng không làm lễ ra mắt, mà Tống Dung Miên cũng không quan tâm.
Bọn họ đều hiểu chuyện đang xảy ra, ở bên trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359649/chuong-1468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.