Tả Minh Thụy khoát tay áo một cái, có người liền mời Lưu Tương cùng Cố Chiêu lui xuống.
Lưu Tương không hiểu, thét lớn một tiếng, người nọ không khách khí đánh ngất hắn, mang ra ngoài.
Cố Chiêu thấy thế, không thể làm gì khác liền mang mấy tên thị vệ lui xuống, hắn vất vả nuôi dưỡng thân tín của mình, mua chuộc không ít thị vệ, kết quả cục diện như thế, chống lại Nhạc Thiếu Sâm không chịu nổi một kích.
Tả Minh Thụy nhìn bọn họ lui xuống, Tô Mạt ngược lại đi lên trước, hắn nhìn nàng một cái, nàng đi tới bên bàn rót cho hoàng đế một chén nước.
Hoàng đế mặc dù cố gắng tự trấn định, hàm răng vẫn va nhẹ vào ly trà, phát ra âm thanh tinh tế.
Chờ hắn uống xong ly trà, Tả Minh Thụy nói: “Bệ Hạ, cựu thần ngu dốt nhưng hoàng ân trước đây không quên. Bệ Hạ còn nhớ Chiêu Bình sáu năm.”
Nhất thời hoàng đế cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹn, đau đến mức hắn không hô hấp được.Chiêu Bình sáu năm, hắn làm sao có thể quên được, hắn có hôn nhân mỹ mãn, khi đó hắn còn là hoàng phu, đó cũng chính là lúc hắn nảy ra ý định làm hoàng đế.
Năm đó vì vụ án Dương gia tư thông bán nước, hắn cùng nữ đế xảy ra cãi vã kịch liêt, cuối cùng hắn thắng, Dương gia cả nhà bị diệt.
Chuyện này sau đó được giữ kín, không ai dám nói tới, nhất là sau khi hắn lên làm hoàng đế, trong triều không hề có ai họ dương.
Ngực hắn vừa đau vừa buồn, “Ngươi muốn nói gì.”
Tả Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359685/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.