Hắn không nói rõ, lại hoài nghi Hoàng đế bức bách hoàng hậu thoái vị, liên tiếp giết chết hai vị hoàng tử.
Tô Mạt ở bên cạnh lẳng lặng nghe, thần tử giống như Tả Minh Thụy, không mang lòng đầy căm phẫn tới chỉ trích hoàng đế bức tử hoàng hậu, tàn sát ruột thịt, giết hại thần tử trung thành với tiên hoàng, hắn vẫn bất động thanh sắc trần thuật lại nhưng đủ để trong lòng hoàng đế đau như bị lăng trì.
Hoàng đế cười lạnh, nhưng không nói câu nào.
Tô Mạt lại đưa cho hắn ly trà, nhìn về phía Tả Minh Thụy, nhàn nhạt nói: “Tả đại nhân, ngươi nói như thế rất đàng hoàng, nhưng là không biết ý đồ của các ngươi như như thế nào, thực sự muốn đưa tân hoàng tử lên ngôi, khôi phục triều cũ sao?”
Tả Minh Thụy khí phách nói: “Tiên Hoàng hậu vẫn còn hoàng tử trên đời, tất nhiên có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, khôi phục Đại Trần.”
“Hắn ở đâu? Là ai?” Hoàng đế đột nhiên quát lớn, ném mạnh ly trà xuống đất.
Tả Minh Thụy vẫn quỳ như cũ, cung kính nói: “Bệ Hạ đã gặp, hiện giờ hắn gọi là Vu Hận Sinh, nhưng hắn sẽ trở về tên của mình, theo họ của nữ đế, tục danh Nam Cung Dục, khôi phục Đại Trần.”
Hoàng đế cảm thấy ngực nóng lên, phun ra một ngụm máu, vết thương cũ càng thêm tổn hại lục phủ ngũ tạng, trước mắt tối sầm lại ngất đi.
Tô Mạt liền đỡ hắn nằm xuống giường.
Tả Minh Tụy liền cho người lên mang hắn đi, Tô Mạt lạnh lùng nói: “Tả đại nhân, không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359687/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.