Hắn đưa mắt nhìn Tô Mạt, một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, khuôn mặt cũng được tính là xinh đẹp nhưng vẫn nhiều nét trẻ con, khiến người khác không đề phòng tới.
Diệp Tri Vân cười ha ha, vỗ cánh tay Tô Mạt, nói với Hoàng Phủ Cẩn: “Tĩnh nhi, cưới được cô vợ nhỏ này là quyết định đúng rồi, quả thực là vượng phu, vượng vô cùng a.”
Việc hai người cãi nhau trước đó giống như chưa từng xảy ra.
Bệnh hay quên của lão đầu này thật nặng nha!
Tô Mạt cười mỉm nhìn lão một cái, lão liền làm mặt quỷ với nàng, không để ý đang có người nhìn.
Tả Minh Thụy giật mình, bật thốt lên: “Diệp công công muốn để Tề vương điện hạ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước? Như vậy sẽ khiến điện hạ phải chịu tiếng xấu một đời.”
Diệp Tri Vân lạnh lùng nói: “Tả đại nhân, ngài vì sao muốn để cho Vu Hận Sinh lên ngôi hoàng đế, hắn có tài đức gì? Ngài có thể chứng minh hắn có huyết thống của tiên hoàng?”
Tả Minh Thụy đã có chuẩn bị trước nói: “Điểm này Lưu công công có thể làm chứng.”
Diệp Tri Vân nhướn mày, châm chọc nói: “Lưu Ngọc cũng đã nói hắn đã từng để cho tiểu hoàng tử chạy thoát, thì làm sao chứng minh được Vu Hận Sinh là hoàng tử?”
Tả Minh Thụy chắc chắn nói: “Diệp công công nếu không tin, không bằng xin mời, chúng ta cùng đế chỗ Lưu công công, năm đó lúc hắn đưa tiểu hoàng tử đi có để lại dấu hiệu. Thái thượng hoàng vì muốn đạt được ngôi vị, chẳng những giam lỏng nữ đế, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359703/chuong-1494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.