Quả thật, hoàng đế không phải là một nam nhân quang minh chính đại, không phải người chồng tốt, không phải người cha tốt, nhưng không thể không thừa nhận, nếu xét việc trị nước hắn là hoàng đế tốt.
Mà lúc này, là thời điểm hắn nên lui xuống, mình không được mềm lòng.
Trong mắt Tả Minh Thụy có chút mê man, vấn đề của Diệp Tri Vân như một cục đá nhỏ ném vào mặt hồ, khiến mặt hồ dâng lên từng đợt sóng, khiến cho hắn không dám đối diện.
Nhưng Diệp Tri Vân làm sao có thể chứng minh Vu Hận Sinh lòng dạ hẹp hòi, không tạo được phúc cho muôn dân?
Hoàng đế ngày càng lớn tuổi, càng ngày càng đa nghi, trông gà hóa cuốc, luôn cảm thấy tất cả mọi người đều hoài nghi vị trí hoàng đế của hắn là bất chính.
Mà đúng là như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không thân thể của nữ đế luôn mạnh khỏe, làm sao có thể đột nhiên bệnh nặng, nhường lại ngôi vị.
Trừ hoàng tử của nữ đế, hiện có Tín vương là con của hoàng quý phi, mà Tống gia ý đồ tạo phản, đã bị lưu đày, mẫu thân của Lạc vương xuất thân bình thường, Ngụy vương thì không cần nói đến, hắn vẫn như con nít, chỉ còn lại Tề vương.
Tả Minh Thụy nghiêng đầu nhìn Tề vương, chiến thần của Đại Chu Hoàng Phủ Cẩn, bất khả chiến bại, có hắn và Tô quốc công, có thể đánh thắng quân man di. Nếu từ phương diện này mà nói, Tề vương là lựa chọn tốt nhất.
Tầm mắt của hắn chuyển Hoàng Phủ Cẩn sang nhìn Tô Mạt, nha đầu này khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359704/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.