Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nhạc tướng quân, không phải ta đã quên, mà là sau khi trải qua nhiều chuyện, ta đã hiểu ra những điều mà mình muốn, không phải cứ cố chấp mãi với những gì đã qua, mà phải trân trọng những gì mà mình đang có, cũng có rất nhiều điều đáng mong đợi trong tương lai sắp tới.”
Hắn, Mạt Nhi cùng những đứa con của họ, đó là gia đình của hắn, không liên quan đến người khác. Còn việc về phụ hoàng, ngôi vị hoàng đế, giang sơn, đoạt vị, … tất cả đều không liên quan đến hắn, hắn sẽ không để Mạt Nhi phải dấn thân vào nguy hiểm.
Toàn thân Nhạc Thiếu Sâm trở nên cứng ngắc, giống như đã tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn có chút hoang mang.
Hoàng Phủ Cẩn mặc kệ hắn, có thể sau này hắn sẽ hiểu, không phải ai cũng có thể từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang.
Nhạc Thiếu Sâm chắp tay lại nói: “Vương gia, dù thế nào, hiện tại thuộc hạ đều nghe theo lệnh của người.”
Hoàng Phủ Cẩn gật đầu một cái, “Vậy ngươi hãy làm theo lời của Tô cô nương.”
Ngược lại Nhạc Thiếu Sâm không hề có dị nghị, mặc dù hắn và Tô Mạt không có qua lại nhiều, nếu là người quan trọng đối với vương gia, là vương phi tương lai, sư phụ Diệp Tri Vân cũng rất tán thưởng nàng, vì vậy hắn không có bất cứ ý kiến gì.
Tô Mạt cũng không khách sáo với hắn, giao luôn công việc cho hắn, để hắn phái một lượng lớn binh lính canh giữ kinh thành, bên trong thành, Hoàng thành, cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359745/chuong-1515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.