Đúng với lời của Hoàng Phủ Cẩn, khi Hoàng Phủ Giác tỉnh dậy, biết được tình trạng của bản thân hắn không hề ngạc nhiên, dáng vẻ mặc cho số phận quyết định. Nhưng vì an toàn của hắn, tạm thời Hoàng Phủ Cẩn để hắn ở lại quán trà, ở cùng đám người Tiêu Vũ Lâu, như vậy những tên áo trắng kia cũng không dám hành động tùy tiện.
Những cơn đau đầu của Hoàng Phủ Giác rất đau đớn, cũng may có Tiêu Vũ Lâu nghĩ ra biện pháp giúp hắn, có thể giảm bớt đau đớn, dù vậy, nhưng cũng không phải bản thân mình trải qua, ngay cả Tô Mạt cũng phải bội phục hắn, cứ tưởng rằng Hoàng Phủ Giác chỉ là một hoàng tử nho nhã, yếu đuối, dù có ít võ công, cũng không phải là cao thủ, không nghĩ tới hắn có thể chịu đựng được như thế.
Trong khoảng thời gian này Hoàng Phủ Giới vẫn sống ở vương phủ.
Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt có đi qua thăm hắn, dường như hắn có điều muốn nói, nhưng lại ấp úng không nói ra.
Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt bởi vì chuẩn bị đến địa cung nên rất bận rộn, cũng không có thời gian trông nom hắn, có thể vì phụ hoàng bị giam lỏng nên hắn không được thoải mái, lại thêm tình hình triều đình hiện giờ không ổn định, trong lòng hắn cũng có chút hoang mang, an ủi hắn mấy câu, hai người liền rời đi.
Ai ngờ đi đến cửa, Hoàng Phủ Giới lại chạy tới, do dự nói: “Nhị ca, chúng ta có cứu phụ hoàng ra?”
Hoàng Phủ Cẩn nhìn Tô Mạt một cái, Tô Mạt quay lại nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359746/chuong-1516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.